Saturday, December 22, 2012

Vui Buồn Đời Lính - Tình đồng đội 

 


Đây là chuyện thật, người thật. Nhân dịp nhận được món quà vô cùng đặc biệt của người bạn Đồng Minh năm xưa gửi tặng, ĐS xin chia xẻ với anh em chút kỷ niệm của tấm chân tình giữa 2 người lính già, 1 Mỹ, 1 Việt. Nhớ đâu viết đó, chỉ kể lại cho vơi nỗi buồn xa quê hương, xa anh em bạn bè đồng đội. Cám ơn anh em. ĐS
*

Đầu tháng 1/1969, TĐ2 và TĐ thuộc Chiến đoàn B dưới quyền Trung Tá Tôn Thất Soạn, Chiến đoàn trưởng, nhận lệnh hành quân vùng IV.

TĐ2 được trực thăng vận vào vùng U Minh Thượng còn TĐ 3 thì cùng BCH/CĐ B của Trung Tá Soạn đi tàu của Lục lượng sông ngòi HQVN vào vùng An Xuyên.
Hôm ấy, ngày 06/1/1969, TĐ2 đổ bộ trực thăng đi gần đến tối không chạm địch nên dừng quân qua đêm. Nơi đó là vùng sình lầy, cây cối thấp, rậm rạp chỉ có vài căn nhà lá rải rác trong khu vực anh em không kiểm soát được kỹ (bởi rậm rạp và chằng chịt kinh rạch) nên vẫn còn VC ẩn núp trong khu vực. Ban đêm chúng nghe tiếng Cố vấn điện đàm trên máy PRC 25, dò biết được vị trí, lẻn đến bắn bừa vài quả B40 vào khu vực ĐS và CV tạm nghỉ đêm rồi bỏ chạy. ĐS nằm trên võng, còn Thiếu Tá John Sheehan, Cố vấn nằm dưới đất. Quả đạn B40 trúng vào cột nhà miểng bắn ra tứ tung, ĐS lãnh nhiều mảnh (24 miểng khoảng cỡ 1 inch vào lưng), con mèo của chủ nhà nằm trên bàn thờ chết tan xác. May mà quả đạn trúng vào cột nhà, nếu bắn trúng người thì đã tan xác không còn tìm thấy đầy đủ. Điều may nữa cho Thiếu Tá Sheehan là ông nằm dưới đất nên không hề hấn gì. (Có lẽ đó là sự công bằng ông Trời đã tính: 2 người ở chung 1 chỗ, 1 người bị thương nặng, 1 người chẳng hề hấn gì để còn lo cho đồng đội. Như chuyện trong gia đình cũng vậy, hai vợ chồng thì chỉ một người đau, còn một người khoẻ để trông nom lẫn nhau, chứ nếu cả 2 cùng bệnh, thì cùng vào BV cả, rồi cũng cùng đi cả thôi!).
Thiếu Tá Cố Vấn Sheehan và TĐ Phó, Thiếu Tá Nguyễn Kim Đễ cùng anh em trong BCH nỗ lực tối đa tản thương ĐS ngay. Y tá trên trực thăng nhảy xuống chích vài mũi thuốc rồi khiêng lên trực thăng. Lúc bấy giờ nửa mê nửa tỉnh, nên ĐS biết là được chở ra tàu bệnh viện ngoài khơi. Nhưng khi đến tàu và sau đó thì không còn biết gì nữa. Ngày hôm sau, khi đã được giải phẫu gắp hết mảnh đạn ra, được băng bó và tỉnh thuốc mê, mở mắt thì thấy mình đang nằm trong 1 phòng lạ, chung quanh có vài cô y tá Mỹ, đen có trắng có. Hỏi ra thì biết là đang trên tàu bệnh viện Sanctuary của Hải quân Hoa Kỳ. Bác sĩ cho hay ĐS dính tới 24 mảnh, mỗi mảnh khoảng 1 inch!

Trong thời gian ĐS bị thương nằm trên tàu Sanctuary, gia đình không được thông báo, nên chẳng có ai thăm. Người đầu tiên đến thăm ĐS là bà Nhạc mẫu của Trung Tá Soạn (nhờ Cố Vấn Chiến đoàn lo phương tiện cho Bà ra tàu). Khoảng 1 tháng sau thì có Thiếu Tá Nguyễn Đức Ân và Trung Tá Lê Hữu Định thuộc Bộ Tư Lệnh ra thăm.
Ở nhà gia đình vẫn không hay biết gì là ĐS đã bị thương, nhiều anh em Trâu Điên ghé thăm nhưng thấy sinh hoạt gia đình vẫn bình thường, không có dấu hiệu gì là biết chuyện hay lo lắng nên anh em chỉ hỏi thăm thôi, không ai đề cập gì.
Xuất viện tàu Sanctuary, ĐS được đưa về Tổng Y Viện Cộng Hòa ở Sài Gòn để dưỡng thương. Trực thăng đáp xuống sân TYV lúc 12 giờ trưa, băng ca nhấc xuống để ở bãi đáp rồi bay đi. Lúc ấy chắc là các Bác sĩ và y tá đi ăn cơm trưa hết, nên cứ nằm phơi nắng ở sân bay cả tiếng mà cũng chẳng thấy ai đến đem đi. Bây giờ nghĩ lại mà vẫn thấy thật buồn cho đời lính tác chiến, lặn lội chiến trường để giữ yên bình cho người ở hậu phương. Ấy thế nhưng có lẽ đời sống sáng đi tối về, không chạm mặt với hiểm nguy nên họ coi chuyện những người lính tác chiến bị thương hay chết cũng chỉ là bình thuờng, và không phải chuyện của họ. Chỉ làm đến hết giờ là ra khỏi cổng BV còn ai chết mặc ai!
ĐS nằm ở Tổng Y Viện Cộng Hòa suốt 3 tháng, 4 +5+6/1969 rồi thì xuất viện về nhà.
Thế là ĐS từ giã thôi trực tiếp tham chiến cùng anh em Trâu Điên sau 9 năm cùng Trâu Điên lặn lội khắp 4 vùng chiến thuật, trong thời gian chiến trường sôi động và khốc liệt trên toàn quốc (từ TB3, ĐĐT rồi TĐT 4 năm từ 1966 đến 1969).
Sau đó Thiếu tá John Sheehan về Mỹ, tiếp tục con đường binh nghiệp. Cấp bậc cuối cùng của ông là Đại Tướng, chức vụ cao nhất là Tư lệnh Lực lượng quân sự Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Đại Tướng Sheehan

Năm 2004 Đại Tướng Sheehan tìm lại được tin tức ĐS qua MX Thiếu Tá Lê Quang Liễn khi ông bà đi dự ĐH TQLCVN ở Houston 2004. (Cảm ơn Trâu Điên Lê Quang Liễn). Khi dự ĐH TQLCVN 2004 về, ông Sheehan có thư cho ĐS và nhắc đến vụ mảnh đạn B40 gây thương tích cho ĐS mà ông cho biết hiện vẫn còn giữ. Ông Sheehan kể rằng lúc ấy đã thu lượm 1 mảnh B40 tương đối lớn đã gây thương tích cho ĐS và đem về Mỹ khi hết thời hạn phục vụ tại VN. Mảnh B40 ấy được lau chùi sạch máu và đất bùn, gắn lên 1 tấm plaque gỗ đánh bóng, và lúc nào cũng treo nơi văn phòng làm việc của ông để nhớ đến 1 người bạn TQLCVN ở nơi xa xôi mà ông đã cùng chia sẻ hiểm nguy. ĐS vô cùng cảm động và ngạc nhiên.
Ông Sheehan nói nếu ĐS còn nhớ và muốn thì sẽ gửi tặng ĐS kỷ niệm này.
Lúc đó gia đình ông đang ở Houston và sắp di chuyển về Virginia , đồ đạc đã đóng thùng xong hết cả nên không gửi ngay được phải chờ khi về nơi ở mới ở DC. Về đến DC thì ông lại lại thường xuyên đi công tác ngoài Hoa Kỳ nên cũng chưa soạn hết đồ đạc ra. Mãi đến bây giờ ông mới rảnh để gửi cho ĐS.
Ông tặng cho ĐS kỷ niệm này với lá thư như sau

JOHN SHEEHAN
Col Dinh,
This RPG belong to you. You fought well and were good leader.
I could not have a better friend to fight alongside.
The RPG is a little dirty but it looks better than it did at 01:30 on January 6th, 1969.
God Bless and Semper Fi!
Jack Sheehan
Gen USMC
RPG

Một vị Đại Tướng TQLC Hoa Kỳ, từng có lúc đã nắm quyền chỉ huy cả 1 lực lượng quân sự khổng lồ của khối NATO mà vẫn có những lời lẽ hết sức chân tình cùng người có lúc là đồng đội, chung vai sát cánh sống chết có nhau, và cách xa nhau đã 42 năm! Điều này làm ĐS suy nghĩ vô cùng. Giả sử như có là Cố vấn cho một quân đội nhỏ bé hơn mình như Miên, Lào chẳng hạn, nếu ở trường hợp này thì ĐS nghĩ là mình không chắc đã làm được như ông Sheehan đã làm đối với ĐS. (Cũng có thể trong hàng ngũ anh em TQLCVN có người làm được chuyện ấy không chừng).
Nay thì ông Sheehan sắp thật sự về hưu (mà ông nói là lần thứ 3) và ông dự tính sẽ cùng gia đình đi San Jose thăm ĐS như ông bà đã hứa năm 2004.
Thật vô cùng quý hóa mối tình chiến đấu của 1 người lính TQLC không phân biệt màu da, chủng tộc.
Đây là kể chuyện kỷ niệm buồn vui đời lính trận cho anh em nghe, chứ không phải "đánh bóng mạ kền" gì đâu. Mà giá bây giờ có muốn đánh bóng cũng không được, vì cái lưng ăn miểng B40 như cánh rừng bị B52 trải thảm cày nát bét rồi làm sao mà đánh bóng được?

ĐS

This is a true story. It’s about the friendship between 2 Marines which I would like to share with you all, after receiving a special gift from an old friend, General John Sheehan.

*

During early January 1969, the 2nd Btn and 3rd Btn, under the command of Lt Col Ton That Soan (CO TF B), launched an operation in TR IV.
The 2nd Btn was lifted by helicopters to U Minh Thượng while the 3rd Btn and Lt Col Soan TF B’s CP boarded RVN Riverine boats to An Xuyên.
It was the 6th of Jan 1969. After landing, 2nd Btn was on the move for a whole day without contact. At night, we stopped right in the middle of the bushy swamp with few thatched houses here and there. The whole area was so dense that the Marines failed to check out thoroughly, thus some VCs were able to remain in hiding without being detected. It was past midnight, hearing the conversation over PRC25, the VCs sneaked in and fired off few RPGs to the Btn CP then ran off.
I was on the hammock while Maj Sheehan, Btn Advisor, was lying on the ground. The RPG hit the house post and caused shrapnel to fly everywhere.
My back received the full impact with 24 pieces of steel pierced through (each shrapnel was about 1 inch), whilst the house owner’s cat lying on the altar was also killed.
But it was pure luck that the RPG hit the post, otherwise my body would have been blown to pieces like that cat.
Another lucky escape was Maj Sheehan who was lying on the ground at the time. Perhaps it was just our fate: 2 people in one place, only one got hit, so the uninjured one could take care of the wounded one (like a couple, if one was sick, the other remained strong to be the carer, otherwise both would be hospitalised and eventually be gone together!)
Maj Sheehan and the Btn XO, Maj Nguyễn Kim Đễ, plus others from Btn CP tried their best to get me evacuated. Medics jumped out of the helicopter, gave me some injections then took me away. Half awake, half dozing off, I could see me being evacuated and taken to the hospital ship. However I was totally unconscious upon arrival.
Next day, after being operated on to remove all shrapnel; I woke up and found myself being in a strange room with some female American nurses. They told me that I was on the USN Hospital ship Sanctuary. The Doctor informed me that I got 24 pieces of shrapnel, each about 1 inch in length.

During my time on the Sanctuary, my family was not told of my WIA so they could not visit me. The first visitor was Lt Col Soan’s mother-in-law. (Thanks to the TF Advisor). About a month later, Maj Nguyễn Đức Ân and Lt Col Lê Hữu Định from the Corps Headquarters came to visit me.
During that time, my family in Saigon did not know that I had been wounded. Some members of the Btn dropped by to visit but when they found out that my family was not aware of my situation, they decided to keep quiet too.
Discharged from the Sanctuary, I got transferred to Cong Hoa, the Military General Hospital. The helicopter landed at about midday and I was on the stretcher lying at the LZ for hours without being noticed (perhaps it was lunch time so all Doctors and nurses were busy enjoying their meals!)
I spent 3 months of convalescence in Cong Hoa, from March to June 1969. Soon after, I left the Crazy Buffaloes after 9 years of roaming with them in all 4 TRs during the fiercest time of the war (gradually as Operation Officer, Company CO then Btn CO for 4 years, 1966 to 1969).
After his tour, Maj John Sheehan went back to the States and continued his service. His last rank was full General and his highest command post was Supreme Allied Commander Atlantic (SACLANT) for NATO and as Commander-in-Chief for the U.S. Atlantic Command (CINCUSACOM) (1994–1997).

In 2004, General and Mrs Sheehan attended the VNMC Reunion in Houston, Texas. He met a former Crazy Buffalo, Maj Lê Quang Liễn and thank to Maj Liễn, he got my contact details. After the Reunion, Gen. Sheehan sent me a letter reminding me of the U Minh Thượng incident and informed that he had kept the tail of the RPG which caused my injury in 1969! (the RPG tail was brought back to the States, polished up, fixed to a wooden plaque and was hung in his office to remind him of a far-away Marine comrade who had gone through so much life and death moments with him). I was very surprised but was also deeply moved by this gesture.
Gen Sheehan then asked if I still remembered that eventful day and whether I wanted to have that piece of the RPG, then he could send it over as a gift.
By then he was in Houston and preparing to move to Virginia so everything had been boxed up. However, upon his arrival in DC, he was so caught up with so much overseas travelling hence the intended gift was never sent until now.

Gen Sheehan sent me the RPG tail with the following note:

JOHN SHEEHAN
Col Dinh,
This RPG belongs to you. You fought well and were a good leader.
I could not have a better friend to fight alongside.
The RPG covers in dirt and may look unclean, but it looks better than it did at 01:30 on January 6th, 1969.
God Bless and Semper Fi!
Jack Sheehan
Gen USMC

It was such a touching note written by a USMC General, who was in command of a mighty force of NATO, to a VN Marine who was once being his comrade-in-arm, fighting side by side. It made me wonder whether I would be able to show the same gesture towards an officer of a much smaller force, such as the Cambodian or the Laotian.

Gen Sheehan told me that now he was really going to retire (the third time) and he planned to visit me in San Jose (as he had promised in 2004).

This true and priceless friendship between the two soldiers in the war is beyond race or the colour of skin.

Thus, my only wish is to share with you all the happy and sad memories of my once fighting life, and not to ‘polish up the past’. (However, it is impossible to ‘polish’ up my past as my back is still full of scars from that RPG, like a field after a B52 pass!).

ĐS


Nam Yết chuyển

No comments: