Saturday, December 23, 2017

ÐỔI CẢ THIÊN THU TIẾNG MẸ CƯỜI - Trần Trung Ðạo


ÐỔI CẢ THIÊN THU
TIẾNG MẸ CƯỜI
 Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Tiếng ai như tiếng lá thu rơi
Mười năm mẹ nhỉ, mười năm lẻ
Chỉ biết âm thầm thương nhớ thôi


Buổi ấy con đi chẳng hẹn thề
Ngựa rừng xưa lạc dấu sơn khê
Mười năm tóc mẹ màu tang trắng
Trắng cả lòng con lúc nghĩ về

Mẹ vẫn ngồi đan một nỗi buồn
Bên đời gió tạt với mưa tuôn
Con đi góp lá nghìn phương lại
Ðốt lửa cho đời tan khói sương

Tiếng mẹ nghe như tiếng nghẹn ngào
Tiếng Người hay chỉ tiếng chiêm bao
Mẹ xa xôi quá làm sao vói
Biết đến bao giờ trông thấy nhau

Ðừng khóc mẹ ơi hãy ráng chờ
Ngậm ngùi con sẽ dấu trong thơ
Ðau thương con viết vào trong lá
Hơi ấm con tìm trong giấc mơ

Nhấc chiếc phone lên bỗng lặng người
Giọng buồn hơn cả tiếng mưa rơi
Ví mà tôi đổi thời gian được
Ðổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Trần Trung Ðạo

MY LIFE
FOR MY MOM'S LAUGHTER
 Picking up the handset I was stunned with surprise:
Whose voice as light as falling leaves in cold skies?
Isn't it ten years, ten years and over, dear mother,
Just in silence to miss and long for one another?

I left without any promises or pledges that day:
The old wild horse from its forest-land went astray.
Ten years for Mom's hair to turn mourning white,
And mourning-like my soul also in such a plight.

You've still been sitting there weaving your pain
By an existence of slapping wind and beating rain.
I've set off to set up from all directions a pyre
In order to disperse the mist for life lighting a fire.

Your voice was broken off, you choked up, I found;
Mom's endearing words or mere in-reverie sound?
You are too far, how could I reach out for you?
And when could we meeting again look forward to ?

Do not cry, my dear mother, and continue to await.
All my grief I will hide in the rhymes I create.
Of all my sorrow I will write reams and reams,
And find your warmth my warmth in my dreams.

As I picked up the handset how astounded was I
To hear my mom's voice sadder than the rainy sky!
Should I be able to give up Man's time in hereafter,
I would offer mine to recover my mom's laughter.
[Version translated by Thanh Thanh]

Enternité D'automne En Échange D'un Rire De Ma Mere
 Combien je suis stupéfait au moment òu je décroche le téléphone!
A`qui est cette voix aussi légère qu'une chute des feuilles jaunes.
Il y a dix ans , dix ans et plus, n'est - ce pas Maman ?
Que nous avons vécu seulement dans l'angoisse et l'éloignement en silence.

Ce jour, sans faire aucune promesse je suis parti.
Le vieux cheval sauvage s'est égaré dans des montagnes et des prairies.
Dans dix ans, se sont tournés en un blanc de deuil tous tes cheveux.
En y pensant, je porte dans mon coeur ce deuil malheureux.

Tu t' assois toujours là-bas avec un coeur attristant
A` côté d'une vie où il fait du vent violent, la pluie battante .
Je vais ramasser les feuilles éparpillées à tous les vents
Pour faire un feu qui peut disperser toute la brume de cette existence.

J'ai trouvé que ta voix est étouffée par l' émotion.
Est -ce bien ta propre voix ou tout simplement celle en songe ?
Comment pouvais -je t' atteindre depuis que tu as été très loin de moi.
Je ne sais pas jusqu'a` quand nous pouvons nous voir.

Oh ! Maman , ne pleure plus et fais un effort pour attendre avec patience
Dans les vers que je fais je cacherai toutes nos peines.
Sur les feuilles de papier j'écrirai toutes nos douleurs
Et dans mes songes je trouverai notre chaleur.

En décrochant le téléphone je suis extrêmement surpris.
La voix de ma Mère est plus triste que le crépitement de la pluie.
Si jamais j'avais le pouvoir de changer le temps
Contre le rire de ma Mère j'échangerais tous les mille ans.
[Traduit en francais par Nguyễn Đắc Khoa]

No comments: